Liên Minh Các Lực Lượng Quốc Gia Việt Nam
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Liên Minh Các Lực Lượng Quốc Gia Việt Nam

Liên Minh SVN
 
CổngCổng  Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng NhậpĐăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Diễn Đàn VBBDiễn Đàn VBB  Sách HiếmSách Hiếm  
http://matcuoi.comhttp://matcuoi.comhttp://matcuoi.comhttp://matcuoi.comChào các bạn chúc một ngày vui vẻ ! Dân tộc Việt Nam muôn năm !Diễn đàn đã chuyển qua đây http://www.lienminhsvn.co.cc http://sachhiem.net !http://matcuoi.comhttp://matcuoi.comhttp://matcuoi.comhttp://matcuoi.com

Đồng hồ

Hanoi

Địa chỉ web
Sách Hiếm Quân Đội Công An Công An Chính Phủ Quốc Hội Đảng Cộng Sản Viện Kiểm Sát Đảng Cộng Sản Bộ Giáo Dục Bộ Y Tế
Thông báo !
Trò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Icon_minitimeSun Apr 11, 2010 11:26 am by -=SVN=-
Thông báo ! Các bạn muốn làm admin thì hãy đăng kí vào trong này rồi tuần sau tôi sẽ cho lên hết !
Các bạn hãy đóng góp cho diễn đàn này !

Comments: 0
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
CalendarCalendar
Top posters
-=SVN=-
Trò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Vote_lcapTrò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Voting_barTrò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Vote_rcap 
ThanhKhoa
Trò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Vote_lcapTrò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Voting_barTrò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Vote_rcap 
tuquynh
Trò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Vote_lcapTrò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Voting_barTrò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Vote_rcap 
Admin
Trò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Vote_lcapTrò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Voting_barTrò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Vote_rcap 
qwerty68
Trò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Vote_lcapTrò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Voting_barTrò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Vote_rcap 
kimerajamm
Trò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Vote_lcapTrò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Voting_barTrò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Vote_rcap 
lavivi
Trò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Vote_lcapTrò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Voting_barTrò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Vote_rcap 
moonlight172
Trò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Vote_lcapTrò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Voting_barTrò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Vote_rcap 
chuongtk
Trò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Vote_lcapTrò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Voting_barTrò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Vote_rcap 
gianggiangonline
Trò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Vote_lcapTrò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Voting_barTrò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Vote_rcap 
Latest topics
» Khai giảng lớp luyện thi N2 và N3 tại Trung tâm Nhật Ngữ Top Globis
Trò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Icon_minitimeTue Feb 14, 2012 9:47 am by tuquynh

» Học tiếng Nhật - Top Globis
Trò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Icon_minitimeThu Sep 22, 2011 9:57 am by tuquynh

» Học tiếng Nhật - Top Globis
Trò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Icon_minitimeSat Aug 13, 2011 2:48 pm by tuquynh

» Khai giảng lớp đàm thoại sơ trung cấp tại Top Globis
Trò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Icon_minitimeWed Jun 22, 2011 10:55 am by tuquynh

» Tiếng Nhật online xu thế mới của thời đại- Top Globis
Trò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Icon_minitimeWed Jun 22, 2011 10:55 am by tuquynh

» What Is Solar Energy?
Trò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Icon_minitimeSat Dec 18, 2010 12:07 am by chuongtk

» Kiếm tiền kiểu này hay và thiết thực nhỉ
Trò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Icon_minitimeWed Dec 01, 2010 3:07 pm by tuquynh

» Tìm việc làm, tuyển dụng hãy đến với Top Globis
Trò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Icon_minitimeWed Dec 01, 2010 3:02 pm by tuquynh

» PHẢN XẠ NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC-p2 Học tiếng Nhật mới
Trò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Icon_minitimeWed Dec 01, 2010 3:00 pm by tuquynh

Thống kê
Trò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Labels=0
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Thống Kê
Hiện có 13 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 13 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 41 người, vào ngày Tue Dec 12, 2023 8:12 pm

 

 Trò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang

Go down 
Tác giảThông điệp
-=SVN=-
Tổng Tư Lệnh
Tổng Tư Lệnh
-=SVN=-


Biệt danh : Đại Tướng
Chức Vụ : Chủ Tịch

Tổ chức Trò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang 250px-War_Ensign_of_Germany_1938-1945_svg50x30
Huân chương Trò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Hcsv30x47
Cống hiến : 307
Đồng : 100751
Vinh danh : 3
Gia nhập : 22/03/2010

Dân tộc : Việt Nam
Phương châm : Yêu trong không tiền !

Trò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Empty
Bài gửiTiêu đề: Trò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang   Trò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang Icon_minitimeSun May 09, 2010 10:11 am

Trò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang

Về Hòa Giải Dân Tộc

Khương Duy

05 tháng 5, 2010

Điều rất may mắn với tôi, một người chập chững bước vào nghề viết lách ở trong nước, là tìm đến được với trang Sách Hiếm. Tuy không phải là người theo đạo giáo nào, cũng không có nhiều kiến thức về vấn đề tôn giáo nhưng kiến thức quan trọng nhất mà Sách Hiếm đem lại cho tôi là góc nhìn mới mẻ, chân xác và công bằng về lịch sử. Trước đây, tôi từng nghĩ tuyệt đại đa số người Việt hải ngoại vẫn còn mang thù hận cũ, nhất là khi xem những hình ảnh trên Youtube, chứng kiến những đoàn người Việt biểu tình khi các vị lãnh đạo Nhà nước Việt Nam qua, trong tay mang lá cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa. Nhờ Sách Hiếm, tôi đã hiểu số người đó chỉ là thiểu số và mối mâu thuẫn chia rẽ dân tộc hoàn toàn có thể giải quyết được nếu chúng ta chung tay chung sức.

Nhân dịp 35 năm thống nhất đất nước, tôi đã mạo muội viết một lá thư gửi tới một Nhà nghiên cứu từ lâu đã thân quen với bạn đọc Sách Hiếm – tác giả Nguyễn Mạnh Quang – để hỏi đôi điều về những vấn đề còn sót lại buộc chúng ta phải giải quyết để góp phần hòa giải dân tộc. Đồng thời, tôi cũng muốn tác giả cho biết quan điểm về lá cờ vàng trong lịch sử và trong giai đoạn chúng ta cần gác lại quá khứ để hòa giải dân tộc như hiện nay. Dù rất bận rộn nhưng Nhà nghiên cứu đã trả lời những câu hỏi của tôi đầy đủ, rành mạch và tâm huyết.

Để có được cuộc thảo luận này, xin chân thành cảm ơn Ban Biên tập Sách Hiếm đã chắp nối để tôi liên lạc trực tiếp được tới tác giả Nguyễn Mạnh Quang. Với tinh thần tôn trọng lịch sử, tôn trọng góc nhìn của một người trí thức có tâm với đất nước và có kiến thức uyên thâm về lịch sử, tôn giáo, tôi kính đề nghị Ban Biên tập Sách Hiếm cho đăng tải bức thư phúc đáp của Nhà nghiên cứu Nguyễn Mạnh Quang để bạn đọc Sách Hiếm khắp nơi có cơ hội tiếp cận và suy ngẫm.

(Khương Duy)




Tượng đài "Khát Vọng Thống Nhất Non Sông" - bờ Nam cầu Hiền Lương

Bạn Khương Duy thân mến,

Trước hết, tôi xin cám ơn bạn rất nhiều vì đã có nhã ý đặt ra mấy vấn đề có liên hệ đến việc hòa giải dân tộc và yêu cầu tôi đưa ra một vài ý kiến theo quan niệm và khả năng của tôi để mọi người chúng ta cùng suy ngẫm. Là một người đã bỏ ra nhiều năm tìm hiểu về bàn tay của Giáo Hội La Mã trong dòng lịch sử thế giới, đặc biệt là trong dòng lịch sử Việt Nam từ cuối thế kỷ 18 [thời gian Giám-mục Pigneau de Béhaine (Bá Đa Lộc) cấu kết với Nguyễn Phúc Ánh] cho đến ngày 30/4/1975, tôi xin trình bày ý kiến và nhận xét của tôi theo từng thắc mắc của bạn.



KD: Thưa ông Nguyễn Mạnh Quang, là người đã ra đi vào năm 1975 và hiện đang định cư tại Hoa Kỳ, ông nhận định như thế nào về tiến trình hòa giải dân tộc sau cuộc chiến?

NMQ: Theo tôi được biết, từ khi hoa dân chủ và tự do nở rộ trong lòng nhân dân thế giới kết trái thành các tân chính quyền cách mạng, đại khối nhân dân bị trị nằm dưới ách thống trị bạo tàn của các chế độ (1) quân chủ chuyên chính trung ương tập quyền phong kiến, (2) độc tài tôn giáo, (3) đế quốc thực dân xâm lược, đều vùng lên nhằm hủy diệt và đào sâu chôn chặt các chế độ phi nhân phản tiến hóa này để đòi lại quyền sống cho nhân dân và chủ quyền độc lập cho dân tộc. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử này, các nhà lãnh đạo các tân các chính quyền đều có chủ trương hòa giải dân tộc với mục đích duy nhất là đoàn kết tất cả mọi thành phần trong xã hội để mọi người cùng nắm tay nhau xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, mở mang giáo dục, nâng cao mức sống và trình độ dân trí hầu có thể theo kịp đà tiến hóa của nhân lọai.

Thế nhưng, mở rộng con tim đón nhận người ta trở về với dân tộc là một chuyện, người ta có phản tỉnh để trở về với dân tộc hay không lại là một chuyện khác. Những phần tử lầm đường lạc lối bị chiến bại có thiện chí trở về với dân tộc hay không là tùy theo quan niệm của từng cá nhân và tùy theo bàn tay thế lực ngoại bang còn tiếp tục đánh phá tân chính quyền (hay quốc gia mới thu hồi được độc lập) hay không.

· Xin lấy nước Mỹ làm thí dụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đánh đuổi quân Anh để giành lại chủ quyền độc lập cho các thuộc địa Bắc Mỹ cũng như sau khi cuộc chiến thống nhất đất nước 1861-1865, các chính quyền Hoa Kỳ trong các thời kỳ này đều có chủ trương xóa bỏ hận thù, mở rộng vòng tay ân tình kêu gọi các thành phần trước kia đã đi lầm đường trở về với dân tộc để cùng nhau xây dựng đất nước. Sau cuộc chiến Cách Mạng 1776-1783, tân chính quyên Mỹ cũng áp dụng chính sách hòa giải dân tộc. Có một số người đã thực tâm trở về với đất nước, nhưng cũng có một số người vẫn còn ngoan cố. Những người ngoan cố này vẫn còn hy vọng và vẫn còn cấu kết với chính quyền phản động Anh, tìm đủ mọi cách đánh phá tân chính quyền Hoa Kỳ, rồi gây nên cuộc chiến Anh – Mỹ 1812. Mãi tới khi cuộc chiến này chấm dứt, chính quyền Anh và bọn Mỹ gian (sách sử gọi là loyalists) mới thôi đánh phá chính quyền và nhân dân Mỹ.

· Tương tự như vậy, tân chính quyền Cách Mạng Pháp 1789 cũng đã có chủ trương là ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ cách mạng quân sự và chính trị để bước vào giai đoạn xây dựng đất nước thì sẽ thi hành chính sách hòa giải dân tộc giống như chính quyền Cách Mạng Hoa Kỳ 1776-1783. Thế nhưng, khi còn đang ở trong giai đoạn tiến hành cách mạng chính trị, thì Vatican đã cương quyết chống lại Cách Mạng bằng đủ mọi cách và bằng mọi giá:

“Ngày 11/3/ 1791, rồi ngày 13/4/1791 Giáo Hoàng Pius VI (1775-1799) tố cáo đại thể Cách Mạng Pháp, đặc biệt là Bản Hiến Chế Dân Sự Của Các Tu Sĩ và đương nhiên là ông ủng hộ bản Tuyên Ngôn Pillnitz do Hoàng Đế Habsburg của nước Áo công bố ngày 27/8/1789..” (Meanwhile, on 11 March and 13 April 1791, Pope Pius denounced the revolution in general and the Civil Constitution of the Clergy in particular, and he naturally stood behind the hostile Declaration of Pillmitz issued by Habsburg Emperor on August 27.”) [1]

Vatican chống lại Cách Mạng Pháp bằng cách nào?

Vatican quyết liệt chống lại Cách Mạng Pháp bằng hai cách: Một mặt, Vatican dồn nỗ lực vào việc vận động các chính quyền phản động phong kiến Phổ, Áo, Anh, Nga liên kết với nhau thành liên minh thánh (holy alliance), rồi đem quân tràn vào lãnh thổ Pháp để tiêu diệt cách mạng và phục hồi chế độ đạo phiệt tay sai của Vatican là dòng họ Bourbons. Mặt khác, Vatican ra công xúi giục giới tu sĩ áo đen và bọn con chiên cuồng tín người Pháp nổi lọan chống lại chính quyền cách mạng để tiếp tay cho "Liên Minh Thánh" xâm lăng. Sự kiện này được sách Cách Mạng và Hành Động ghi lại như sau:

“Sau cuộc lẩn trốn của nhà vua tới Varennes, các nước Âu Châu lại sôi nổi. Lần này, Louis XVI cam tâm chấp nhận những điều kiện can thiệp của các nước Âu Châu. Do đó nước Áo và Phổ bắt đầu động binh tới biên giới Pháp - Ở trong nước, nhiều địa phương trung thành với Giáo Hội và nhà vua, cũng bắt đầu nổi loạn. Nhất là miền Bretagne, Normandie, Vendée vốn là những miền sùng đạo, cũng võ tráng bênh vực các tu sĩ không chịu tuyên thệ với cách mạng. – Tình trạng Pháp quốc lúc đó thực hết sức lung lay.” [2]

Vì lúc đó, các chính quyền phản động phong kiến còn quá mạnh, cho nên cả chính quyền Cách Mạng Pháp 1789 và chính quyền nối tiếp Cách Mạng của Hoàng Đế Napoléon I mới bị Liên Minh Thánh Xâm Lăng (của Vatican) đánh bại. Chế độ đạo phiệt Ca-tô được tái lập với các triều đại Louis XVIII (1814-1824) và Charles X (1824-1830). Với hai triều đại này, nước Pháp chìm ngập trong biển máu trong những chiến dịch trả thù kéo dài hơn 15 năm trời mà sách sử gọi là Cuộc Khủng Bố Trắng (White Terror). Vấn đề này đã được chúng tôi trình bày khá rõ ràng với nhiều chi tiết trong Chương 4, sách Nói Chuyện Với Tổ Chức Việt Nam Cộng Hòa Foundation (Houston, TX: Đa Nguyên, 2004) và trong Chương 113 có tựa đề là Các Chế Độ Đạo Phiệt Ca-tô Trả thù Những Người Có Liên Hệ Với Cánh Mạng Pháp 1789 (Phần VII) sách Lịch Sử và Hồ Sơ Tộ Ác Của Giáo hội La Mã.

Tại Ý, cuộc chiến Cách Mạng 1870 dưới quyền lãnh đạo của nhà ái quốc Giuseppe Garibaldi (1807-1882) cũng có chủ trương hòa giải giống như chủ trương hòa giải của cuộc Cách Mạng Pháp 1789, nghĩa là sau các giai đọan cách mạng quân sự và cách mạng chính trị, họ sẽ tiến đến giai đoạn hòa giải dân tộc để xây dựng đất nước. Bước đầu của bất kỳ cuộc cách mạng nào cũng là giai đọan cách mạng quân sự. Trong giai đoạn này, chính quyền Cách Mạng Ý phải dùng sức mạnh quân sự để lọai bỏ quyền lực của Vatican cũng như của các chế độ đạo phiệt tay sai của Giáo Hội La Mã là Áo và Pháp ở Ý ra khỏi sân khấu chính trị, và thu hồi tất cả đất đai cùng tất cả các tài sản khác mà Vatican đã cướp đọat và chiếm giữ của nhân dân Ý trước đó. Cựu giáo sĩ Malachi Martin có ghi lại sự kiện lịch sử này rất chi tiết. [3]

Sau đó, tân chính quyền Cách Mạng Ý cũng đưa ra chính sách hòa giải kêu gọi Vatican hãy thức tỉnh trở về với lương tâm. Nhưng Vatican vẫn ngoan cố, vẫn còn hy vọng vào đại khối nhận dân Ý là tín đồ Ki-tô của giáo hội để lật đổ chính quyền Cách Mạng. Thế nhưng, dù là tín đồ Ki-tô, người dân Ý đã thức tỉnh và đã nhìn ra bộ mặt thật tham tàn và bạo ngược của Vatican. Vì thế mà những lời kêu gọi và xúi giục của Vatican và của giới tu sĩ áo đen không được nhân dân Ý đáp lời hưởng ứng. Vô kế khả thi, Tòa Thánh Vatican đành tự coi như là bị cầm tù ở ngay trong điện Lateran và dã tâm là khơi động lòng căm thù của tín đồ Ca-tô người Ý đối với chính quyền Cách Mạng, nhưng người dân Ý cũng vẫn không thèm để ý tới. Tình trạng này kéo dài cho đến năm 1929. Vào thời điểm này, nhà độc tài Benito Mussolini (1883-1945) đã lên cầm quyền từ năm 1922. Mussolini muốn bắt chước Vua Louis Napoléon III (1808-1873) của nước Pháp, liên kết với Vatican để củng cố quyền lực cá nhân bằng cách công nhận quyền lực của Vatican qua Thỏa Hiệp Lateran 1929. [4]

Một trong những điều khỏan trong thỏa hiệp này quy định rằng: “Hiệp ước này xác nhận Công giáo là quốc giáo ở Ý, các giám mục có mọi quyền tự do trong lãnh vực tôn giáo Quốc gia tôn trong luật hôn nhân Công giáo, bảo vệ các tu viện và các trường Công giáo-nhưng cấm các tu sĩ dòng triều tham gia hoặc ủng hộ một đảng phái chính trị đồng thời bãi bỏ các đạo luật chống Giáo hội.”

Năm 1984, Quốc Hội Ý ban hành một đạo luật huy bỏ điều khoản trên đây.



KD: Theo ông điểm gút mắc còn lại là mâu thuẫn về vấn đề gì, mâu thuẫn giữa ai với ai khiến những người từng đứng hai bên cuộc chiến chưa thể thực sự bắt tay làm hòa?

NMQ: Xin thưa rằng đây là mâu thuẫn về vấn đề quyền lực và quyền lợi giữa một bên là dân tộc Việt Nam và chính quyền hiện nay đã từng chiến đấu để đòi lại chủ quyền độc lập cho dân tộc và thống nhất cho đất nước và một bên là đa số là những người Việt song tịch mang quốc tịch Vatican. Những người này là các con chiên trung thành với Vatican, do đó họ trung thành với bất kỳ thế lực nào gắn bó với Vatican. Bằng chứng về vấn đề này thì rất nhiều, đã được tôi trình bày khá rõ ràng trong các Chương 21, 22,23, 24 (Phần III) trong bộ sách Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác của Giáo Hội La Mã và trong Chương 12 sách Chân Dung Người Việt Quốc Gia. Các chương sách này đều có thể đọc online trên sachhiem.net. Cũng nên biết trong số những người này, có một số người không phải là những người mang quốc tịch Vatican, nhưng là những kẻ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, xem những tổn thất thuộc về phe nhóm của họ hơn cả việc chiến đấu giành độc lập cho đất nước và quay ra thù hận những người chiến thắng mang lại nền độc lập cho nước nhà. Rốt cuộc,.họ cũng bị lôi cuốn vào kế hoạch và sách lược được Vatican đề ra cho những con chiên trung thành của Giáo Hội La Mã.

Nếu theo dõi tin từ giữa thập niên 1990 cho đến nay, chúng ta sẽ thấy chính quyền Việt Nam đã mở rộng vòng tay, đưa ra chính sách hòa hợp hòa giải dân tộc, kêu gọi mọi người hãy quên đi quá khứ đau buồn để cùng nắm tay nhau góp công góp sức xây dựng đất nước cho được giầu mạnh, tiến lên sánh vai cùng với các nước giầu mạnh tiên tiến,... Chính quyền cũng đã tích cực thi hành chính sách này bằng tất cả mọi phương tiện, phương cách và bằng tất cả khả năng của chính quyền, và đã được một số đông người Việt hải ngoại cũng như ở trong nước tích cực hưởng ứng.


Trong khi đó, một số những người Việt (phần đông là công dân của Vatican) ở hải ngọai và những người đồng hành của họ tự nhận là “người Việt Quốc Gia” còn khư khư ôm giấc mộng bơi ngược dòng lịch sử, mơ ước sống lại cái thuở huy hoàng vàng son, hét ra lửa, mửa ra khói ở miền Nam Việt Nam trong năm 1954-1975. Vì thế mà họ cương quyết chống lại chính sách này của nhà nước Việt Nam. Họ tuyên bố rằng họ cương quyết giữ vững lằn ranh Quốc – Cộng và chiến đấu cho đến cùng để duy trì lá cờ vàng sọc đỏ.


Không biết họ có biết rằng lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng cho quyền lực của Vatican ở Việt Nam hay không? Những người nghiên cứu sử nghiêm túc đều biết rằng lá cờ vàng ba sọc đỏ là do Vatican chế ra [5] để làm biếu tượng trang trí cho chính quyền Bảo Đại cũng do chính Vatican chủ trương và dựng nên. Sách Việt Nam Niên Biểu 1939-1975 (Tập A: 1939-1946) nói rõ âm mưu này của Giáo Hội La Mã với nguyên văn như sau:

"Ngày 28/12/1945: HUẾ: Tổng Giám Mục Antoni Drapier, đại diện Roma, tuyên bố:

"Gia đình Bảo Đại là gia đình thân Pháp bậc nhất trong dân chúng Việt Nam (la plus francophile de tois les annmites) và theo ý ông ta, nên cho Bảo Đại lên ngôi như trước ngày 9/3 (À mon avis, il serait avantageux pour le calm de rétablir le Roi comme chef régulier avant le 9 mars; DOM [aix], CP 125). DRAPIER cũng đưa ra giải pháp là có thể sau đó sẽ cho Bảo Long kế vị, và Nam Phương làm Giám Quốc [Phụ Chính]."[6]

Như vậy, rõ ràng là chính quyền Bảo Đại hay còn gọi là chính quyền Quốc Gia cũng như các chính quyền miền Nam sau này (gọi là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa) do Vatican tạo dựng nên để làm tay sai phục vụ cho quyền lực và quyền lợi của Vatican. Lá cờ vàng ba sọc đỏ cũng do Vatican chế ra để làm biểu tượng cho quyền lực và quyền lợị cho Vatican ở Việt Nam. Vậy thì những kẻ tranh đấu để duy trì lá cờ vàng ba sọc đỏ là những kẻ tranh đấu cho Vatican để duy trì quyền lực của Vatican ở Việt Nam.

Nếu ta đồng ý rằng sự hiện diện của các thế lực ngoại xâm tại Việt Nam như Trung Hoa, Vatican, Pháp, Nhật, Mỹ và các chính quyền bản địa làm tay sai của các thế lực này [như chính quyền Lê Chiêu Thống (chưa thành hình), triều đình bù nhìn Huế từ Đồng Khánh trở về sau, các chính quyền Cộng Hòa Nam Kỳ trong những năm 1946-1948, chính quyền Bảo Đại trong thời Kháng Chiến 1948-1954, và các chính quyền miền Nam trong những năm 1954-1975] là những mối nhục và cũng là những vết nhơ trong dòng lịch sử của dân tộc Việt Nam, thì lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng cho một trong những mối nhục và vết nhơ này. Do đó, ta có thể nói rằng duy trì lá cờ vàng ba sọc đỏ là duy trì mối nhục và vết nhơ của dân tộc Việt Nam, đồng thời cũng là muốn duy trì quyền lực và quyền lợi của Vatican ở Việt Nam. Xin mọi người kiểm nghiệm xem lời nói trên đây của tôi có đúng hay không?

Từ những điều trình bày trên đây, ta có thể suy ra là các ông tu sĩ áo đen và con chiên người Việt thuộc lọai “thà mất nước, chứ không thà mất Chúa” ở hải ngoại cũng như ở trong nước nhất định chống lại chính sách hòa hợp và hòa giải dân tộc mà việc họ nói rằng “quyết tâm duy trì cuộc tranh đấu để duy trì lá cờ và ba sọc đọc đến cùng” hay “quyết tâm giữ vững lằn ranh Quốc - Cộng” cũng chỉ là một trong những sách lược của họ mà cũng là của Vatican mà thôi.

Với ý đồ lúc nào cũng có mục tiêu phải chống chính quyền Cộng sản bằng bất kỳ lý do nào, và nhất định ngoan cố như vậy, thì ngày nào nước ta còn muốn duy trì độc lập khỏi bàn tay của Vatican và của các cường quốc Âu Mỹ, thì ngày ấy còn phải đương đầu với những nhóm người này. Vì chống lại chính sách hòa giải và hòa hợp dân tộc mà đi đến những hành động khinh thường pháp luật, tụ tập tại một địa điểm không đúng với pháp luật quy định để cắm những thập giá và dựng tượng một cách bừa bãi, rồi rêu rao là “hành xử quyền tự do tôn giáo” như họ đã làm trong mấy năm vừa qua, thì họ sẽ phải nói chuyện với pháp luật.

Cộng tác hay chống lại chính sách hòa hợp và hòa giải dân tộc là quyền của họ. Tuy nhiên, những hành động này, tốt hay xấu đều được người đời và lịch sử phán xét.

KD: Tôi đã đọc nhiều bài viết của ông phân tích về tính lịch sử của lá cờ đỏ sao vàng và lá cờ vàng ba sọc đỏ của chế độ miền Nam việt Nam cũ. Một số ý kiến cho rằng lá cờ đỏ là lá cờ bắt chước các nước thuộc khối cộng sản, còn lá cờ vàng mới là lá cờ chính nghĩa, quốc gia có từ thời nhà Nguyễn. Xin ông trình bày tóm lược quan điểm của ông về vấn đề này để giúp bạn đọc trong nước có cái nhìn thấu đáo nhất về hai lá cờ đỏ và vàng?

NMQ: Về lá cờ đỏ sao vàng, trong Chương 4, sách Chân Dung Người Việt Quốc Gia, tôi đã nói rõ lá cờ này có những đặc tính chung của những lá cờ của các quốc gia đã phải chiến đấu bằng vũ lực để thoát khỏi ách thống trị của quân cướp ngoại thù như nhân dân Bắc Mỹ, nhân dân Việt Nam, nhân dân Algeria, v.v…. Các quốc gia này đã phải trải xương đổ máu để chống lại chế độ đạo phiệt Ca-tô tham tàn và bạo ngược như nhân dân các nước Anh, Pháp, Ý Đại Lợi, Tây Ban Nha, Mễ Tây Cơ, Cuba, Việt Nam, Rwanda, v.v… Nói chung, tất cả các chế độ cai trị của các đế quốc thực dân xâm lược tại các thuộc địa và tất cả các chế độ đạo phiệt (độc tài tôn giáo) đều có cái bản chất tham tàn và bạo ngược. Vì thế mà những lá cờ của nhân dân các quốc gia này, dù là có mầu sắc và hình dáng thế nào đi nữa, thì cũng đều có những đặc tính chung như sau:

1.- Được cho ra đời vào một thời điểm trong một hoàn cảnh lịch sử đặc biệt cần thiết..

2.- Biểu tượng cho lý tưởng mà họ đang theo đuổi

3.- Là hình ảnh của những biện pháp mạnh để khử diệt tận gốc tất cả những tàn dư và tàn tích của chế độ cũ.

4.- Là hình ảnh của những biện pháp đổi mới với chính sách giáo dục tự do khai phóng và đại chúng để nâng cao dân trí.

Hình như đây là quy luật chung cho những lá cờ của các quốc gia có những bước thăng trầm của lịch sử đều giống nhau như vậy, và nhất là phải trải qua một cuộc chiến cực kỳ gay go để đòi lại quyền làm người. Lá cờ đỏ sao vàng của dân ta hiện nay cũng nằm trong quy luật này. Có thể xem chi tiết về lá cờ đỏ sao vàng trong Bách khoa toàn thư mở Wikipedia. [7]

Bạn nói rằng, “Một số ý kiến cho rằng "lá cờ đỏ là lá cờ bắt chước các nước thuộc khối cộng sản”, điều này vô nghĩa và không có giá trị nào so với những giá trị lịch sử của lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng cho cuộc chiến trường kỳ cực kỳ gian khổ để đánh đuổi Liên Minh Xâm Lược Pháp - Vatican để giành lại chủ quyền độc lập cho dân tộc và đánh đuổi Liên Minh Xâm Lược Mỹ - Vatican để đòi lại miềm Nam cho đất nước đem lại giang sơn về một mối. Duới ngọn cờ này, các thế hệ cha anh chúng ta đã phải tốn biết bao xương máu mới hòan thàn đuợc hai nhiêm vụ lịch sử cao cả trên đây. Vì thế mà nó đã trở thành một biểu tượng vừa hết sức linh thiêng, vừa vô cùng cao quý, và cũng là một biểu tượng vinh quang cho dân tộc. Đây là một sự thực không ai có thể phủ bác được, ngoại trừ những người Việt mang quốc tịch Vatican và những phường vong bản, phản dân tộc đồng minh với Vatican. Bằng chứng là ngày nay, lá cờ này đang ngạo nghễ phất phới tung bay sánh ngang cùng với tất cả các lá cờ của các nước hội viên trong tổ chức Liên Hiệp Quốc tại trước cửa tòa nhà trụ sở của tổ chức quốc tế ở thành phố New York. Một bằng chứng hùng hồn khác nữa là từ ngày dân ta đại thắng liên quân xâm lược Pháp - Vatican trong trận đánh Điện Biên Phủ (1954) cho đến nay, nhân dân của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới khi nhìn thấy có đỏ sao vàng là họ nghĩ ngay đến dân tộc anh hùng Việt Nam, một dân tộc kiên cường và bất khuất, có khả năng đánh tan được một đế quốc thực dân xâm lược liên kết với đế quốc Vatican có đạo quân thập tự nội trùng hùng mạnh với khỏang trên dưới hai triệu người đã bị điều kiện hóa thành "những tên sát nhân cuồng nhiệt".(Trần Tam Tỉnh, Thập Giá Và Lưỡi Gươm, Paris, Nhà Xuất Bản Trẻ, 1978, tr. 104) với "Thà mất nước, chứ không thà mất Chúa".

Phần trình bày trên đây cho chúng ta thấy, về bất cứ phương diện nào lá cờ vàng ba sọc không có một chút gì để có thể so sánh với lá cờ đỏ sao vàng, trái lại nữa là khác. Do đó những người vinh danh lá cờ vàng ba sọc chỉ có thâm ý duy nhất là đánh lạc hướng vấn đề, và bịa ra những chuyện so sánh hình dạng cờ đỏ với cờ tỉnh nào đó ở Trung Hoa; đồng thời họ còn bịa ra ý nghĩa vu vơ khoác lên cờ vàng ba sọc như tự do, dân chủ, nhân quyền, công bình, bác ái, … lung tung mà chẳng hề chứng minh được nó có được thành tích gì đối với đất nước và dân tộc. Thử nhìn vấn đề trong sự phân tích như sau.

Trên thế giới này có biết bao kiểu lá cờ, nếu có cờ nào giống cờ nào thì cũng chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Xin đơn cử vài thí dụ những kiểu thiết kế của một vài lá cờ giống nhau trên thế giới như dưới đây. Đặc biệt, hai lá cờ của nước Chad và của nước Romania giống nhau như đúc, cả về hình dạng lẫn màu sắc. Ấy thế mà trong thực tế, về phương diện địa lý chính trị và nguồn gốc văn hóa, hai quốc gia này chẳng có gì liên hệ với nhau cả. Về vị trí địa lý, hai quốc gia này ở cách biệt nhau rất xa. Về nguồn gốc văn hóa và tôn giáo, dân tộc của hai quốc gia này cũng không liên hệ gì nhau, khác nhau về những bước thăng trầm lịch sử, và khác nhau về cả các chế độ chính trị hiện tại. Cờ nước Burkina Faso ở Tây Bắc Châu Phi và cờ mặt Trận Giái Phóng Miền Nam giống nhau hoàn toàn về hình dạng, chỉ khác có chút màu xanh ở phần dưới? Tương tự như vậy, cờ Bỉ và cờ Pháp, cờ Hawaii và cờ Anh. Có ai đặt vấn đề gì chăng?





United Kingdom

HaWaii


Belgium

France


Chad

Romania


Guyana

Guinea


Burkina Faso

Cờ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam


Tóm lại, sự giống nhau của các lá cờ của các quốc gia không có ý nghĩa gì cả. Cái quan trọng đáng nói hơn chính là hoàn cảnh lịch sử lúc ra đời của một lá cờ, cùng với lý tưởng tranh đấu cho đất nước thóat khỏi ách thống trị bạo tàn của các thế lực ngọai thù hay của chế độ của các đế quyền phong kiến, lạc hậu, phi nhân, mới là quan trọng.

Lá cờ đỏ sao vàng ra đời cùng với Mặt Trận Việt Minh vào thời kỳ mà toàn thể dân tộc ta đang rên siết ở trong cái thế khốn khổ một cổ bốn tròng (Vatican, Pháp, Nhật và bọn vua quan phong kiến, phản động của triều đình nhà Nguyễn). Lúc đó, dân ta đang nung nấu ý chí quật khởi, quyết tâm vùng lên dứt bỏ cùng một lúc cả bốn cái tròng khốn nạn này thì Mặt Trận Việt Minh ra đời dâng cao ngọn cờ đỏ sao vàng này, hô hào toàn dân đứng lên đáp lời sông núi quyết chiến cho đại cuộc cứu nước. Cùng với lá cờ đỏ sao vàng, toàn dân ta đã hoàn thành được nhiệm vụ lịch sử cao cả này.



Ngày huy hoàng của lịch sử với lá cờ đỏ sao vàng
trong chiến thắng Điện Biên Phủ

Như vậy, lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng cho sự vinh quang và lòng tự hào của dân tộc ta. Tuy nhiên, sư hiện diện của lá cờ này cũng là nói lên những sự thất bại não nề và vô cùng nhục nhã của các thế lực ngoại thù của dân tộc ta mà chủ chốt là Vatican. Chính vì vậy mà nhóm thiểu số người Việt nằm trong sự chi phối của Vatican mới quyết liệt chống đối lá cờ đỏ này đến cùng. Tôi có cảm tưởng những người đưa ra luận điệu tiêu cực về lá cờ đỏ sao vàng như trên đây bị ảnh hưởng sâu nặng của chính sách giáo dục nhồi sọ của Vatican, để làm giảm giá trị công lao tranh đấu của dân ta dưới ngọn cờ này.

Nói rằng “lá cờ vàng mới là lá cờ chính nghĩa quốc gia có từ thời nhà Nguyễn” là một phát ngôn, thiếu suy nghĩ, hoàn toàn chủ quan, và chẳng biết thế nào gọi là chính nghĩa. Điểm đặc biệt là người đưa ra ý kiến này hình như không biết gì về những bài học lịch sử Việt Nam trong thời cận và hiện đại. Những người học sử Việt Nam đều biết rằng, nói đến nhà Nguyễn là nói đến chế độ quân chủ trung ương tập quyền cực kỳ chuyên chính và hết sức lỗi thời. Ấy là chưa nói đến người khai sinh ra nhà Nguyễn là Vua Gia Long đã mang tội “cõng rắn căn gà nhà” vì ông ta đã cấu kết với Vatican qua vai trò của Giám Mục Vatican. Hành động này dọn đường cho Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican đem quân đến tấn công tiến chiếm từ năm 1847, tiệm tiến chiếm được nước ta từ năm 1862 cho đến năm 1884 thì chiếm hết tòan quốc và làm chủ nhân ông nước ta cho đến ngày 9/3/1945 (bị Nhật lật đổ), rồi lại đem quân sang trong mưu đồ tái chiếm và phục hồi quyền lực gây nên cuộc chiến dai dẳng kéo dài cho đến ngày 30/4/1975, dân ta mới giải thóat được cái ách thống trị của người ngoại bang. Ấy là chưa nói đến Vua Tự Đức đã không làm tròn nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ, bán nước cho Liên Minh Xâm Lược Pháp - Vatican qua các Hiệp Ước 1862, 1874, 1883 và 1884 để được ngồi lại ngai vàng làm bù nhìn cho giặc. Ấy là chưa nói đến tội của những ông vua Đồng Khánh, Thành Thái, Khải Định và Bảo Đại cam tâm cúi đầu làm vua gỗ, trang trí cho quân cướp ngoại thù. Riêng về vua Thánh Thái, chúng tôi đã trình bày đầy đủ với những bằng cớ bất khả phủ bác về những hành động thiếu văn hóa, vô liêm sỉ, và làm mất thể diên dân tộc của ông vua hề này trong quyển “Thực Chất Của Giáo Hội La Mã “ (Tacoma, WA: TXB, 1999), tr. 678-685.



Cờ vàng chỉ có thể nương bóng ngoại quốc mà sống,
và có những người hãnh diện như thế.

Nói cho rõ hơn, với những hành động cấu kết với thế lực ngọai bang đem quân về tiêu diệt triều đại Tây Sơn, một triều đại đã có công nghiệp vĩ đại đối với dân tộc Việt Nam, và với cái tội dâng nước cho Liên Minh Xâm Lược Pháp Vatican bằng hành động ký kết các thỏa hiệp trên đây, tất nhiên là triều đình nhà Nguyễn không còn có tư cách gì (mất cái chính thống) nắm quyền cai trị nhân dận. Vấn đề này đã được chúng tôi trình bày khá rõ ràng trong Chương 1, sách Chân Dung Người Việt Quốc Gia. Chương sách này có thể đọc online trên sachhiem.net.

Một triều đại hay một chế độ đã không có chính thống hay không có tư cách để tiếp tục cầm quyền cai trị nhân dân, thì lá cờ của nó còn có giá trị gì nữa để mà bàn tới ?

KD: Thưa ông, trên các trang mạng cộng đồng, tôi thấy nhiều người Việt ở hải ngoại vẫn trưng lá cờ vàng trong nhiều dịp, ở nhiều nơi, đặc biệt trong một số lần lãnh đạo Nhà nước ra nước ngoài làm việc. Theo ông, cách ứng xử với là cờ vàng như vậy có đúng không và có nên không?

NMQ: Theo tôi, sử dụng lá cờ vàng như vậy chẳng những là không đúng, không nên, mà còn biểu hiện cho việc chia rẽ dân tộc một cách vô trí. Hoa Kỳ cũng đã từng trải qua cuộc chiến giữa hai miền Nam Bắc trong những năm 1861-1865 giống như Việt Nam ta trong những năm 1954-1975. Cuối cùng, miền Nam bị miền Bắc đánh bại, giống như miền Nam Việt Nam. Cả miền Nam Hoa Kỳ trong những năm 1861-1865 và miền Nam Việt Nam trong những năm 1954-1975 đều không những đã không có chính nghĩa dân tộc mà còn mang tội phản quốc vì rằng cả thế lực cầm quyền ở miền Nam Hoa Kỳ (1861-1865) vả thế lực cầm quyền ở Miền Nam Việt Nam (1954-1975) đều có chủ trương xé nước ra làm hai mảnh và duy trì tình trạng qua phân để thành lập một tiểu quốc riêng biệt chỉ vì quyền lợi của phe nhóm hay quyền lợi của người ngọai bang.

Một thế lực không những đã không có chính nghĩa, mà lại còn mang tội phản quốc, tất nhiên là cái lá cờ được dùng làm biểu tượng cho thế lực đó chỉ là một hình ảnh nhục nhã mà thôi. Nếu có liêm sỉ, thì họ phải biết rằng là cờ vàng ba sọc đỏ này chỉ là một vết nhơ của chính họ đối với đất nước và dân tộc Việt Nam. Đem cái vết nhơ cực kỳ ghê tởm của chính mình phô trương cho mọi người cùng biết, thì chỉ tổ làm cho người ta biết rõ cái bản lai diện mục của mình là những tên phản quốc mà người đời và lịch sử đã, đang và sẽ đời đời nguyền rủa và mắng nhiếc:

Đem thân làm kiếp tôi đòi,

Nhục nhằn bêu riếu muôn đời hay chi?

Sống như thế sống đê sống mạt,

Sống làm chi thêm chật non sông!

Thà rằng chết quách cho xong,

Cái thân cẩu trệ ai mong có mày!

(Á Nam Trần Tuấn Khải)

KD: Những lá cờ không có tội, nhưng nếu người ta sử dụng nó với mục đích chia rẽ dân tộc thì hẳn sẽ làm chính lá cờ mà họ tôn vinh bị xấu đi. Thưa ông, cá nhân tôi nghĩ có những người ở hải ngoại vẫn coi quốc kỳ của họ là lá cờ vàng ba sọc đỏ và điều này chưa thể thay đổi ngay trong một sớm một chiều và cũng không thể gượng ép. Vậy theo ông, cả hai bên nên nhìn nhận lá cờ đó như thế nào để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hòa hợp dân tộc?

NMQ: Đúng như bạn nói, thực ra, lá cờ chỉ là sản phẩm của một phe phái hay chính đảng chế ra để dùng làm biểu tương cho mục tiêu tranh đấu của họ. Đương nhiên là cái sản phẩm này không có tội tình gì cả. Nhưng vấn đề là cái lý tưởng mà lá cờ được dùng làm biểu tượng mới là điều cần phải bàn. Lá cờ vàng ba sọc đỏ được cho ra đời cùng với chính quyền Bảo Đại vào đầu tháng 6 năm 1948, và chính quyền này do Vatican lập nên để làm tay sai cho chính quyền liên minh xâm lược Pháp – Vatican mà Vatican là chủ chốt. Lá cờ vàng ba sọc đỏ cũng do Vatican chế ra để làm để làm biểu tượng tranh đấu cho quyền lợi và quyền lực của Vatican tại Việt Nam và được ngụy trang bằng danh xưng "chính nghĩa Quốc Gia" của "người Việt Quốc Gia" (đúng hơn là người Việt phản quốc mang quốc tịch Vatican và đồng minh của họ). Vấn đề này đã được trình bày rõ ràng trong lời giải đáp cho câu hỏi số 2 ở trên.

Vấn đề là Vatican tốt hay xấu, thiện hay ác, thiết tưởng toàn thể nhân dân thế giới đều biết cả (ngọai trừ những con chiên cuồng tín người Việt) và đều được sách sử ghi lại rõ ràng. (Xem Vietnam why did we go?, nhất là trang 157 của Avro Manhattan."[8])

Hơn ai khác, dân tộc Việt Nam có kinh nghiệm xương máu với Vatican về chính sách cấu kết với các cường quyền phong kiến phản động đia phương và các đế quốc thực dân xâm lược Âu Mỹ để củng cố, duy trì quyền lực và mở rộng ảnh hưởng của Giáo Hội La Mã, cái giáo hội mà học giả Henri Guillemin gọi là “cái giáo hội khốn nạn”, văn hào Voltaire gọi là “cái tôn giáo ác ôn”, bác sĩ Nguyễn Văn Thọ gọi là “đạo dối”, và học giả Charlie Nguyễn gọi là “đạo máu” và “đạo bịp”.

Như đã trình bày trong phần giải đáp của cấu hỏi trước, lá cờ vàng ba sọc là biểu tượng cho quyền lực của Vatican và là hình ảnh những khu rừng tội ác chống lại dân tộc Việt Nam của giới linh mục và con chiên người Việt. Sử dụng là cờ này để phô trương thanh thế tức là phơi bày những rặng núi tội ác chống lại dân tộc Việt của Vatican và của chính họ cho mọi người cùng biết, và càng làm cho người ta nhìn ra cái bản lai diện mục của lá cờ ô nhục này!

Cũng xin đồng ý với bạn là không nên và không thể cưỡng bách những thành phần người Việt phản quốc này phải từ bỏ lá cờ vàng ba sọc đỏ vì thực tế nó chẳng có giá trị gì cả và đã đi vào quá khứ, đã trở thành vô dụng rồi. Nhưng tôi cực lực phản đối những phần tử tự xưng là người Việt Quốc Gia dùng đủ mọi thủ đoạn bất chính (nếu không muốn nói là đê hèn) và vô trí để cưỡng bách các chùa Việt Nam ở Bắc Mỹ cũng như ở Úc Đại Lợi phải treo lá cờ này. Nếu các chùa không làm theo ý muốn của họ, thì lập tức bị họ chụp mũ là “cộng sản”, “cộng sản nằm vùng”, “sư quốc doanh” và “sư cộng sản”. Thậm chí, họ còn bịa đặt ra rất nhiều chuyện xấu xa để bêu riếu các nhà tu hành Phật giáo nếu không chịu treo cái lá cờ quái đản này ở chùa.



Cả chục nghìn người biểu tình chống anh Trần Trường
chỉ vì anh này treo ảnh Cụ Hồ và cờ đỏ.

Tôi cũng chống lại những hành động của những người tự nhận là người Việt Quốc Gia đi vận động các cơ quan công quyền hay văn hóa ở Hoa Kỳ, đòi hạ lá cờ đỏ sao vàng xuống để thay thế bằng cờ vàng ba sọc đỏ. Ghê tởm nhất lá nếu người ta không làm theo ý muốn của họ, thì họ tổ chức biểu tình gây áp lực để được chuyện. Hành động ngang ngược như vậy đã khiến cho người dân bản địa khinh rẻ người dân Việt chúng ta, khiến cho họ nghĩ rằng người Việt chúng ta thiếu văn minh, không biết thích nghi với xã hội dân chủ tự do, một xã hội đã thoát ra khỏi cái ngục tù ngu dốt của các chế độ thần quyền vốn có chủ trương cưỡng bách con người làm nô lệ cho tôn giáo. Một số dân biểu nghị sĩ đã tích cực nghe theo họ chỉ vì nghĩ rằng sẽ được thêm phiếu bầu mà thôi. Xin xem mấy đoạn văn trích dẫn từ bài viết "Thắc Mắc Cần Được Giải Đáp" của GS Trần Chung Ngọc trong chú thích dưới đây [9]

Chính cái quan niệm sai lầm cũng như hành động ngoan cố không chịu phục thiện như vậy của những người tự nhận là người Việt Quốc Gia đã làm cản trở ít nhiều cho chính sách hòa giải dân tộc của chính quyền Việt Nam hiện nay. Đối với chính quyền, chính sách hòa giải là một chính sách tốt, còn biện pháp thi hành thì tùy theo từng hoàn cảnh của mỗi địa phương và tùy theo đối tượng. Điều quan trọng là phải nắm vững nguồn gốc và thế lực ủng hộ của các đối tượng có dã tâm chia rẽ nhân dân ta bằng những chiêu bài ”Giữ vững lằn ranh Quốc - Cộng” và “Quyết tâm tranh đấu để giữ vững cờ vàng ba sọc đỏ.”

Điều cần thiết là phải thẳng thắn đem những luận điệu vô lý của họ ra phê bình cho dân chúng thấy và hiểu rõ để tránh bị thuyết phục bởi những kẻ chủ mưu. Có như vậy, thì bộ máy tuyên truyền của Vatican mới không thể diễn trò xuyên tạc sự thật và bóp méo lịch sử như chúng đã làm, đang làm và vẫn còn tiếp tục tích cực làm như vậy. Bộ máy tuyên truyền của Vatican thì hết sức siêu việt. Xin xem lời nhận xét của chính giáo dân trí thức Phan Đình Diệm. trong phần chú thích.[10]



KD: Cá nhân ông đối xử với lá cờ vàng như thế nào? Vì tôi được biết ông đã sống và làm việc dưới lá cờ đó trong một thời gian dài và có ít nhiều kỷ niệm gắn với nó?

NMQ: Tôi coi lá cờ vàng ba sọc đó đã đi vào quá khứ, dù rằng đã có một thời tôi phục vụ dưới lá cờ này, nhưng không vì thế mà tôi phải tôn thờ nó mãi mãi, nhất là sau nhiều năm nghiên cứu lịch sử. Đối chiếu các tài liệu khả tín, tôi biết được rằng, lá cờ vàng ba sọc đỏ ra đời trong một hoàn cảnh nhục nhã do các thế lực ngọai thù của dân tộc chủ động và chế ra để làm biểu tượng cái mà họ gọi là “Chính quyền Quốc Gia” như đã nói trong câu số hai ở trên. Hơn nữa, khi viết lịch sử nước nhà, ngòi bút không thể đứng vào một phe phái nào, mà phải có cái nhìn cho đất nước và dân tộc.

Một người, khi còn sống thường hay sử dụng một cái mũ đội lên đầu để che lấp cái đầu dị hình phản nghệ thuật và cái trán thiếu thẩm mỹ của mình. Khi người này chết đi, thì cái mũ đó cũng phải được chôn theo người chủ của nó. Giữ cái nón lại và giấu kín một chỗ để làm kỷ niệm thì không nói làm chi, nhưng nếu đem nó đi khoe khoang và nói với mọi người rằng nó là cái biểu tượng tốt đẹp của người đó, thì chỉ tổ làm cho người ta nhớ lại cái hình ảnh của một con người bất hạnh trời bắt xấu với cái đầu vừa dị hình, vừa có cái trán mâu thuẫn với nghệ thuật mà thôi. Rút cục, làm như vậy chỉ là làm buồn lòng cho người quá cố mà thôi.

Tương tự như vậy, lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng cho quyền lực và quyền lợi của Vatican ở Việt Nam với sự hỗ trợ của Pháp và Mỹ, được ngụy trang bằng các chính quyền bù nhìn: Quốc Trưởng Bảo Đại, Tổng Thống Ki-tô Ngô Đình Diệm và Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Các chính quyền này luôn luôn cặp kè với các thế lực quan thày của nó như bóng với hình. Kể từ khi được cho ra đời vào đầu tháng 6 năm 1948 cho đến khi bị khai tử vào ngày 30/4/1975, cả “chính quyền Quốc Gia” và lá cờ vàng ba sọc đỏ chưa hề đem lại được một cái gì gọi là vinh quang cho tổ quốc. Tất cả những ý nghĩa mơ hồ về nó chỉ là do bộ máy tuyên truyền của Vatican, Pháp và Mỹ tô hồng chuốt lục để làm đẹp mặt cho những người Việt làm tay sai cho họ mà thôi. Sau ngày 30/4/1975, tất cả các chính quyền Quốc Gia tay sai cho Vatican, Pháp và Mỹ đều bị tiêu vong. Vậy thì cái mũ của các ông con rối này, tức là lá cờ vàng ba sọc đỏ cũng không còn lý do gì để tồn tại.



KD: Thưa ông, câu hỏi cuối cùng: là một trí thức nghiên cứu về lịch sử, ông nhận định nhu cầu hòa giải, hòa hợp dân tộc như thế nào?

NMQ: Thiển nghĩ rằng chính quyền Việt Nam đã có những lời nói và hành động để kêu gọi tất cả mọi thành phần trong xã hội hãy quên đi những quá khứ đau buồn để cùng hướng về tương lai cùng đồng lòng góp công xây dựng đất nước. Đây là một chính sách khoan dung và nặng lòng vì tương lai của đất nước. Chính sách này cũng đã được rất nhiều người đáp ứng và trở về Việt Nam góp công góp của vào việc xây dựng quê hương. Tuy nhiên, cái thử thách rất lớn trong chính sách này là cái di lụy của thời thuộc địa của Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican từ xưa và các hoạt động chính trị ngày nay được ngụy trang bằng hình thức tôn giáo của một số người còn nặng tinh thần “Thà mất nước, chứ không thà mất Chúa”. Những người này đã khước từ thẳng thừng những lời kêu gọi hòa hợp hòa giải của chính quyền Việt Nam bằng cách viện ra những điều tiêu cực trong xã hội hay trong hoàn cảnh khó khăn của đất nước mà vị thế chính trị của chúng ta phải đương đầu.

Cũng nên biết rằng không ai biết Vatican và giới tu sĩ áo đen bằng những người có kinh nghiệm đau thương xương máu với “cái tôn giáo ác ôn” này và bằng các nhà viết sử chuyên viết về Giáo Hội La Mã. Nhà viết sử Loraine Boettner đã viết trong cuốn Roman Catholicism những lời khẳng định như dao chém đá dưới đây:

“Khi còn ở thế yếu, Vatican làm ra về hiền lành như con cừu non, khi đã có một số tín đồ đuợc coi khá thì Vatican biến thành một thứ cáo già, và khi có một số tín đồ nhiều hơn các tôn giáo thì Vatican sẽ trở thành một con cọp dữ”. [11]

Vatican quả thật là một con cáo già. Buồn thay, con cáo già này đã làm cho nhóm thiểu số người Việt trở thành những con thiêu thân tuân hành lệnh truyền của các đấng bề trên trong mục tiêu cướp đọat và giành giật quyền lực và quyền lợi cho Vatican mà không cần biết đến luật nước và quyền lợi tối thượng của dân tộc. Cũng vì thế mà chính quyền càng tỏ ra cởi mở, càng cố gắng quên đi những việc làm tội ác phản quốc của họ trước đây, thì họ càng làm tới, càng lao vào hố sâu tội ác chống lại chính quyền và dân tộc ta. Suốt ngày, họ chỉ biết tiếp cận với nhà thờ, dành toàn phần thì giờ để cầu nguyện và nghe lời phỉnh nịnh, hay xúi gịuc “bịp bợm” của giới ngừoi chủ chăn của họ. Trong lúc đó, họ không được học lịch sử của dân tộc, không biết những bước đường tiến hóa của nhân loại, nhưng lại hết sức hợm hĩnh, tự cho rằng văn minh và thánh thiện hơn tất cả những người bên lương.

Ôn có tri tân. Những vụ gây bạo loạn mà họ đã làm từ năm 2008 đến nay khiến cho chúng ta phải nhớ tới những bài học về phương cách dùng biện pháp mạnh để đối phó với Vatican mà các quốc gia ở trên thế giới đã thi hành trước đây. Đó là các nước Anh, Pháp, Ý Đại Lợi, Tây Ban Nha, Mế Tây Cơ, Hoa Kỳ, Nicaragua, Cuba, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Do Thái và tất cả các quốc gia theo đạo Hồi. Vấn đề này đã được chúng tôi trình bày khá rõ ràng trong các Chương 15, 16, 17,18, 19 và 20 (Phần II) trong sách Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam. Các chương sách này có thể đọc online trên sachhiem.net.



KD: Theo ông, chính sách của Nhà nước nên tập trung vào việc chống những người cố tình chia rẽ hay giải thích cho những người chưa hiểu rõ nhưng sẵn sàng hợp tác?

NMQ: Theo tôi nghĩ, chính quyền không nên chống ai cả mà chỉ nên, song song với chính sách hòa giải, đề nghị quốc hội ban hành một đạo luật ổn định đất nước như một vài quốc gia đã làm. Cũng cần giải thích chính sách ổn định, không gì bằng phổ biến các sách vở nói thật về đối tượng của việc ổn định. Một khi dân chúng hiểu được bản chất vấn đề, thì chính sách hòa giải đối với nhiều người sẽ dễ dàng hơn. Nhân tiện đây, tôi cũng xin nói sơ qua về kinh nghiệm đau thương xương máu của dân tộc Anh đã phải dùng biện pháp mạnh để đối phó với con cáo già Vatican cùng với các linh mục và các con chiên cuồng tín, mầm mống chia rẽ rất căn bản trong dòng lịch sử dân tộc.

Vì Vatican chuyên môn sử dụng tín đồ bản địa để đánh phá chính quyền nào không chịu khuất phục làm tay sai cho giáo hội, khiến cho chính quyền Cách Mạng Anh có chủ trương rõ rệt là “diệt tận gốc, trốc tận rễ” cái nguyên nhân gây ra mối thảm họa Vatican ở quốc gia của họ bằng cách ban hành một loạt quyết định như sau:

Thứ nhất, sau khi tuyên bố ly khai với Tòa Thánh Vatican, Anh Hoàng Henry VIII(1509-1547), ra lệnh khám xét các cơ sở của Giáo Hội La Mã trong lãnh thổ Anh mà chính quyền biết rõ những nơi đó cũng là những cái ổ ăn chơi đàng điếm của các ông tu sĩ các cấp của Giáo Hội La Mã ở nước Anh. Xin xem ghi nhận của cựu giáo sĩ Peter de Rosa trong chú thích.[12]

Thứ hai, năm 1673, Quốc Hội mới ban hành một đạo luật khác gọi là “Test Act” (Luật Thử Nghiệm). Theo đạo luật này, tất cả các viên chức chính quyền và sĩ quan quân đội đều phải tuyên thệ rằng (1) phải từ bỏ tín điều hóa thể (transubstantiation) [bánh thánh là mình hay thân xác Chúa và rượu lễ là máu Chúa], (2) phải lên án và tố cáo một số tín điều bị coi như là mê tín và sùng bái các tượng thần tượng, và (3) chỉ được rước lễ theo nghi thức của Giáo Hội Anh thôi.[13]

Thứ ba, năm 1691, Quốc Hội Anh lại ban hành một biện pháp khác nữa với nội dung rất nghiêm khắc đối với Nhà Thờ Vatican. Đó là Đạo Luật Ổn Định vào năm 1691. Đạo luật này cấm không cho tín đồ Ca-tô của Giáo Hội La Mã lên cầm quyền. Dưới đây là đoạn văn quan trọng của đạo luật này:

“Không có một tín đồ Ki-tô La Mã nào có thể trở thành nhà lãnh đạo nước Anh. Như vậy là luật này loại hẳn tất cả những người con và cháu của vua James Đệ Nhị với người vợ thứ hai của nhà vua, không cho họ lên cầm quyền.” [14]

Kể từ đây, nước Anh thực sự (1) theo chế độ quân chủ lập hiến, quyền cai trị đất nước được trao cho vị thủ tướng do Quốc Hội tuyển chọn, và (2) không có một người Anh nào là tín đồ Ca-tô được đưa lên ngai vàng. Cũng từ đó, ảnh hưởng Giáo Hội La Mã được coi như là bị tiêu diệt hoàn toàn ở Anh quốc, mặc dầu quốc gia này là một nước dân chủ tự do và tôn trọng quyền tự do tôn giáo của tất cả mọi người dân.

Noi gương nước Anh, rất nhiều quốc gia khác ở trên thế giới cũng đã phải dùng những biện pháp mạnh giống như những đạo luật trên đây của nước Anh, nhưng là bằng một hình thức khác tùy từng quốc gia. Vấn đề này đã được chúng tôi trình bày đầy đủ trong các Chương 15, 16, 17,18, 19 và 20 trong sách Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam.

Thiết nghĩ rằng hoàn cảnh lịch sử của nước ta khác hẳn với hòan cảnh lịch sử các nước khác. Chúng ta vốn đã có gánh nặng nội thù, tức là những ổ nội trùng do Vatican tạo nên. Không biết đến ngày nào mới thanh tóan được vấn nạn Vatican như các nước Anh, Pháp, Nhật, Trung Quốc, Mễ Tây Cơ và Cuba. Từ xưa đến này, Vatican đã và vẫn còn tiếp tục cấu kết với các thế lực ngoại cường can thiệp vào nội tình nước ta với dã tâm tái lập quyền lực và tái chiếm các khối bất động sản kếch sù mà họ đã ăn cướp của dân ta trong những năm 1862-1975 và đã bị chính quyền ta thâu hồi đã từ lâu. Hành động này đã làm cho tình hình chính trị của nước ta trở nên đặc biệt và phức tạp, giống như của nước Anh sau thời Cách Mạng 1691, nước Pháp sau thời Cách Mạng 1789, nước Ý sau thời Cách Mạng 1780, Nước Mễ Tây Cơ sau thời Cách Mạng 1857, Cuba sau Cách Mạng 1959.

Người xưa thường nói, “Ôn cố tri tân”. Người đi sau học người đi trước. Rút kinh nghiệm của các nước trên đây, chúng ta có thể rút ra những bài học của họ để đúc kết thành một kế sách hay những biện pháp đối phó với cái mầm móng làm cho dân ta không thể nào hợp đoàn gây sức mạnh.

1.- Biện pháp thông thường nhất mà bất kỳ quốc gia nào đã có kinh nghiệm với Giáo Hội La Mã và đã theo chế độ tự do dân chủ cũng đều sử dụng. Đó là biện pháp ghi vào hiến pháp của nước họ điều khoản “tách rời tôn giáo ra khỏi chính quyền”.

2.- Có nhiều quốc gia tuyệt đối không để cho Giáo Hội La Mã mở trường và điều khiển các trường học ở bậc tiểu học và trung học. Lý do là vì Giáo Hội La Mã luôn luôn theo đuổi chủ trương thi hành chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ, biến thanh thiếu niên thành những người mất gốc và phản quốc. Thanh thiếu niên bị “đào tạo theo tinh thần công giáo”, là sống theo đức tin Ki-tô, chỉ xem Chúa và Cha còn hơn quốc gia dân tộc, huống chi là chính quyền. Vấn đề này đã khiến cho rất nhiều bậc thức giả đã phải ưu tư lo lắng viết ra thành văn bản với hy vọng để mọi người biết rõ cái hiểm họa Vatican. Giáo-sư Lý Chánh Trung đã than: “Nếu quan niệm về “tinh thần quốc gia” mâu thuẫn với tinh thần công giáo (chẳng hạn như trong một quốc gia theo xã hội chủ nghĩa) thì sự xung đột nổ bùng và hầu như không thể giải quyết êm thắm được.” [15]

3.- Theo gương nước Anh, tín đô Ca-tô muốn làm việc trong các cơ quan công quyền hay ghi danh vào học các trường võ bị đào tạo sĩ quan trong các quân binh chủng phải ký giấy không được có liên hệ với Giáo Hội la Mã cũng như với các tu sĩ Ki-tô dưới bất cứ hình thức nào. Những người còn mang quốc tịch Vatican thì không được thâu nhận vào làm việc trong các cơ quan công quyền.

4.- Theo gương nước Mễ Tây Cơ, chính quyền nên ban hành lệnh triệt để cấm, không cho Giáo Hội mở trường học và không cho các tu sĩ ca-tô được hành nghề dạy học giống như Hiến Pháp 1858 và 1917 Mễ Tây Cơ đã quy định.

5.- Theo gương Cách Mạng Pháp 1789, quốc hội nên ban hành luật tịch thu tòan bộ bất động sản của Giáo Hội La Mã. Ban hành một đạo luật khác quy định rõ ràng là tất cả bất động sản đất đai là tài sản quốc gia. Tôn trọng quyền tự do tôn giáo phải được hiểu là nhà nước cho phép các họ đạo được sử dụng các nhà thờ tọa lạc trên đất đai của quốc gia để sinh họat theo đúng luật pháp. Nếu tụ tập ở ngòai khuôn viên nhà thờ để làm những việc như dựng tượng bà Maria và thập giá một cách bừa bãi gọi là “hiệp thông cầu nguyện”, “bảo vệ đức tin”, thì người quản nhiệm họ đạo phải bị khiển trách, hay thu hồi giấy phép sinh họat của họ đạo, và những người liên đới phải bị truy tố đưa ra công lý xét xử tùy trường hợp nhẹ hay nặng.

6.- Cũng theo gương Cách Mạng Pháp 1789, ban hành hiến chế dân sự cho các tu sĩ Ki-tô, nói rõ những gì họ được phép làm và những gì không được phép làm. Cũng nên cho họ biết rằn, "pháp bất vị thân" và tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Do đó, đối với pháp luật, hồng y, tổng giám mục, giám mục, linh mụ, sư huynh và nữ tu cũng đối xử như người dân thường.Địa vị, chức tước, chức vụ trong Giáo Hội La Mã hay trong bất kỳ tôn giáo nào cũng đều không có giá trị đối với pháp luật cả.

7.- Về vấn đề các hồng y, tổng giám mục, giám mục, linh mục, sư huynh và nữ tu lộng hành, khinh thường pháp luật, đã lợi dụng tôn giáo khích động và xúi giục giáo dân tập trung bất hợp pháp ở những nơi bất hợp pháp để gây bạo lọan và chống phá chính quyền liên tục từ năm 2001 và vấn đề tệ nạn các linh mục trở thành những tên tội đồ hiếp dâm (dâm tặc áo đen) lan tràn khắp nơi trên thế giới và đã bị phanh phui ra trước công lý và công luận khởi đầu từ Hoa Kỳ vào mùa xuân năm 2002 và đặc biệt là từ cuối tháng 3 năm 2010 bùng lên ở Ái Nhĩ Lan, Hòa Lan, Bỉ, Đức, Malta, Ba Tây, v.v.. Giáo-sư Trần Chung Ngọc nói rõ tình trạng này như sau:.

"Và đặc biệt hơn nữa là Giáo hội Công Giáo cũng là Giáo hội “duy nhất” mà trong đó có một số đáng kể “Chúa thứ hai”, alias Linh mục, đi hiếp dâm các chị em nữ tu của Giáo hội (các “sơ”) trên ít nhất là 23 quốc gia [The Catholic Church in Rome made the extraordinary admission yesterday that it is aware priests from at least 23 countries have been sexually abusing nuns.] và trong những trường hợp đặc biệt còn khuyến khích họ đi phá thai [In extreme instances, the priests had made nuns pregnant and then encouraged them to have abortions.] Cho tới nay đã có trên 5000 “Chúa thứ hai”, alias Linh mục, bị truy tố về tội cưỡng dâm, loạn dâm và ấu dâm trong nhiều nước trên thế giới." Trần Chung Ngọc. "Tìm Hiểu Vấn Nạn Linh Mục Loạn Dâm Trong Giáo Hội Công Giáo..." giaodiemonline.com ngày 5/5/2012. Nguồn:http://giaodiemonline.com/2010/05/loandam.htm

Đây không phải là những cá nhân lẻ tẻ phạm tội mà là cả một hế thống quyền lực của Giáo Hội La Mã cõ chủ mưu được hệ thống hóa trong việc bưng bit, bao che, dung dưỡng. cho các tội đồ, tất cả mọi lời tố cáo đều bị ngay cả nhân vât cao cấp nhất trong giáo triều Vatican cũng ngỏanh mặt đi, không thèm để ý tới và còn cho là có ác ý. Bản tin dưới đây cho chúng ta thấy rõ sự thực này:

"Trước khi lên ngôi giáo hoàng, khi còn là tổng giám mục ở Đức, và sau đó được đưa lên nắm chức vụ Tổng Trưởng Thánh Bộ Đức Tin tại Tòa Thánh Vatican, ông (Giáo Hoàng Benedict XVI) cũng đã từng bị các nhóm nạn nhân (bị các linh mục hiếp dâm) tố cáo là có trách nhiệm trong chủ trương bưng bít, che giấu những hành động của vị tu sĩ và các vị chức sắc trong hàng giáo phẩm trong đạo Ki-tô hiếp dâm các trẻ em vị thành niên. Các nhóm nạn nhân này đang đòi hỏi giáo hoàng phải nhận lãnh trách nhiệm cho toàn thể cơ cấu tổ chức quyền lực của Vatican.” Nguyên văn: Benedict, for his earlier roles as an archbishop in Germany and later in his long tenure at the helm of the Vatican morals office, has been accused by victim groups of being part of systematic practice of cover-up by church hierarchy for pedophile priests. The groups are demanding he take responsibility for the Vatican as an institution.” “Pope on pilgrimage in nation hit by sex scandal” The News Tribune Tacoma (Washiongton), Sunday April 18, 2010 page: A3.

"Và mới đây khi tờ New York Times tiết lộ rằng Đức Giáo hoàng Benedict XVI (khi ngài còn là Hồng y Joseph Ratzinger ngồi tại Vatican phụ trách việc giải quyết sự vi phạm tình dục trong Giáo hội) đã không cách chức một linh mục vi phạm tình dục với 200 đứa trẻ điếc tại Winconsin, ngài đã gạt đi và cho rằng báo chí có ác ý. Ngài nói rằng “không vì tin đồn và dư luận mà mất đức tin”. Thái độ chung cho thấy đức Giáo hoàng và các phụ tá của ngài (Hồng y, Giám mục) chưa hiệp thông với nỗi đau của con chiên." Trần Bình Nam. "Vị Trí Của Người Phụ Nũ trong Giáo Hội Công Giáo." April 29, 2010. Nguồn: binhnam@sbcglobal. net

Tòa Thánh Vatican có thái độ ngoan cố, trai đá, lì lợm, không cần biết đến thảm trạng đau thương của các nạn nhân do "bọn dâm tặc chùng đen" gây ra như vậy, chúng ta không còn cách gì để nói chuyện phải trái với Giáo Hội La Mã hay giáo triều Vatican cũng như với tập đòan tu sĩ áo đen và giới cừu non (con chiên) người Việt về v
Về Đầu Trang Go down
 
Trò Chuyện Với Nhà Nghiên Cứu Nguyễn Mạnh Quang
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Trí Quang là ‘quốc gia’ ?! Trí Quang là ‘cộng sản’ !? ô hay!... rồi sao nữa ?!
» PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ ĐỂ TRUY TẦM "JESUS THẬT"
» No Duyen - Cam Ly feat Van Quang Long
» Các bài viết của tác giả Nguyễn Mạnh Quang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Liên Minh Các Lực Lượng Quốc Gia Việt Nam :: Thông Tin Khác ! :: Các Thông Tin :: Bảo Vệ Tổ Quốc :: Quê Hương-
Chuyển đến